Đương Niên Ly Tao
Phan_24
Lạc Bình chỉ cảm thấy sau gáy đập ‘thịch’ một tiếng, tựa hồ va phải vật cứng. Quang cảnh trước mắt hắn nhất thời biến thành màu đen.
Cây đuốc bị nước mưa xối xả dập tắt, loé lên tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng. Lạc Bình thoáng thấy có bóng người lay động, sau đó hắn chống cự không nổi nữa, dần chìm vào hôn mê.
Khi Lạc Bình tỉnh lại, sau gáy vẫn ẩn ẩn đau.
Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở trong một doanh trướng (lều trại lớn của quân doanh), hơn nữa trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh.
Không có ánh đèn, hắn sờ soạng muốn đứng lên, bất ngờ đụng phải thân thể mềm mại nằm bên cạnh. Lạc Bình cả kinh, nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện thấy là một tiểu cô nương mặc áo đỏ, có lẽ chính là Nhị Nha.
Có người cứu bọn họ?
Không. Cứ xét theo máu khô còn dính sau gáy, thêm cả Nhị Nha đang sốt phừng phừng, chứng tỏ đây không phải “Cứu”, mà là “Nhặt”.
Có kẻ nhặt bọn họ về đây.
Chưa kịp suy xét cẩn thận, cửa doanh trướng đã mở, ánh sáng rọi vào, là nắng sớm còn mang theo cả sắc xanh, xem ra đã là buổi sáng.
Một bóng người cao lớn đứng trước mặt bọn họ, bởi vì ngược sáng, hắn không nhìn rõ mặt kẻ đó.
Kẻ nọ thấy Lạc Bình đã tỉnh, cười khẩy một tiếng, quơ quơ thứ gì đó trước mặt hắn, “Ta đang tưởng nam nữ nhà ai si tình hẹn hò đêm, không ngờ lại là đại hồng nhân bên cạnh Việt Vương. Xem ra hôm nay Trầm Lục ta số cứt chó rồi. Nhặt về một tiểu mỹ nhân, lại được kèm theo cả Lạc tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy.”
Lạc Bình đưa mắt dõi theo khối lệnh bài Hành vương lệnh (đại diện Vương gia), sau đó quay lại nhìn kẻ nọ, “Nguyên lai là Trầm Đại trại chủ của Hồng Cân Trại, Lạc mỗ thật thất kính.”
Đối mặt với châm chọc khiêu khích của Trầm Lục, Lạc Bình có thể thuận miệng ứng phó, nhưng vừa nghĩ tới bản thân đột nhiên lại rơi vào tay địch, chỉ sợ mang đến phiền phức lớn cho Chu Đường, trong lòng hắn lo lắng vạn phần.
Trầm Lục hiển nhiên muốn giữ hắn làm con tin, sai người băng bó vết thương cho hắn, còn mình thì chòng chọc quan sát, một tấc cũng không rời.
Lạc Bình nói, “Lạc mỗ có tài đức gì mà khiến cho Trầm Đại trại chủ coi trọng như thế?”
Trầm Lục đáp, “Nghe nói lần này Việt Vương tự mình đi bảo vệ ngân lượng do Hoàng đế lão nhân bố thí cứu trợ. Ta nghĩ, muốn đụng vào miếng thịt béo kia, không có Lạc tiên sinh thì quả là không được.”
Trong lòng Lạc Bình run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, “Trầm Đại trại chủ cất nhắc, Lạc mỗ phụng chỉ bãi quan, không có quyền chức gì… Khụ khụ, bất quá chỉ là đi theo kiếm miếng cơm ăn thôi.”
Trầm Lục tất nhiên không dễ lừa, “Tiên sinh chớ xem thường chính mình. Mỗi huynh đệ của ta ở Thông Phương đều nói, Lạc tiên sinh là người Việt Vương tín nhiệm nhất, Việt Vương xem Lạc tiên sinh như của báu đó nha.”
“Đồn đại mà thôi, Lạc mỗ… Khụ khụ, khụ khụ khụ…”
Lạc Bình chợt thấy lồng ngực rất khó chịu, nhất thời ho khan không ngừng, một câu muốn nói cũng bị ngắt ngang.
Trầm Lục ung dung tiến lại, thấy khuôn mặt hắn vì ho mà ửng hồng, ra vẻ đáng tiếc nói, “E là tiên sinh nhiễm phong hàn rồi. Có điều phỉ trại của ta nhỏ lắm, điều kiện có hạn, hiện giờ đúng lúc chuẩn bị chiến tranh, toàn trại phải trú đóng tại nơi hoang dã. Cơn bệnh này, thôi thì ngài cứ dựa vào chính mình để tự bảo trọng vậy.”
Lạc Bình đè nén khó chịu trong ngực, ngữ khí lạnh lùng, “Không nhọc trại chủ lo lắng, Lạc mỗ không chết được. Bất quá xin trại chủ hãy trả lại hòm thuốc cho ta, để ta khám chữa cho tiểu nha đầu này. Cô bé vốn chỉ là con gái nhà dân, kể cả không thả về, cũng không nên để cô bé chết trong doanh trướng, miễn cho trại chủ vô duyên vô cớ mà thêm xui.”
“Thế cũng được.”
Thuốc men trong hòm có hạn, Lạc Bình chỉ có thể cho Nhị Nha uống một ít thuốc khẩn cấp, mong muốn ổn định lại cơn sốt của cô bé. Cũng may là con gái nhà nông thân thể khoẻ mạnh, dần dần cũng đã tỉnh lại được.
Nhị Nha tỉnh lại, tuy rằng sợ hãi, nhưng thấy có một đại phu hiền hoà ở bên cạnh chăm sóc cho mình, cô bé có phần an tâm, còn tự ăn cơm được.
Lạc Bình thì ngược lại, bởi vì lo lắng cho Chu Đường, bệnh tình của hắn không khá lên được, thậm chí còn càng thêm trầm trọng.
Chu Đường xuất hành trăm dặm, nghênh đón đoàn xe tới từ Mạt thành, một đường bảo vệ đưa đến vùng ngoại ô Thông Phương. Phía trước là Pháo Tử Sơn, địa phương này là nơi bố trí mai phục tốt nhất, hơn phân nửa lũ sơn phỉ thường ra tay ở chỗ này.
Nam Sơn phỉ dĩ nhiên đã chuẩn bị xong xuôi, theo như báo cáo của trinh sát, Hồng Cân Trại cũng đã dựng trại đóng quân ở lân cận.
Y rốt cuộc vẫn có tâm tính trẻ con, vừa nghĩ đến đại chiến trước mắt, hào khí dồn lên, cảm thấy ẩn nhẫn và cố gắng ba năm qua rốt cục cũng sắp được hồi báo. Cái này gọi là “Đã làm thì phải làm để mọi người cùng kinh ngạc”, y muốn cho Phụ hoàng nhìn thấy rõ năng lực của mình.
Nghe được phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Chu Đường nghi hoặc, con đường này đã khai thông nhiều lối đi nhỏ, tại sao hiện giờ lại có kẻ xông qua? Thấy rõ người tới, bụng y thót lên, thầm nghĩ không ổn.
Hai người kia cưỡi ngựa chạy suốt đêm, chật vật không chịu nổi.
Chu Đường quát hỏi, “Không phải bảo cho các ngươi trông chừng Lạc Bình sao? Sao đột nhiên lại chạy tới đây?”
Hai gã thị vệ lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ sụp xuống trước mặt Chu Đường, “Vương gia, sau khi ngài rời phủ, Lạc tiên sinh liền tới Pháo Tử Sơn. Hôm qua ở thôn trang có người bị lạc, tiên sinh khăng khăng muốn cùng đi tìm, sau đó bị ngã xuống dốc núi…”
Chu Đường nghe mà tan nát cõi lòng, “Khốn nạn!! Hắn ở đâu?!! Giờ hắn ở chỗ nào?!!”
Thị vệ run rẩy, “Chúng thuộc hạ tìm nguyên một ngày, bên cạnh hẻm núi là nơi trú đóng của Hồng Cân Trại, e rằng tiên sinh đã rơi vào tay bọn chúng. Đối phương quá đông đảo, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, xin Vương gia định đoạt!”
“Hồng Cân Trại…” Chu Đường hoảng hốt, tâm tư biến chuyến rất nhanh. Y vội vàng gọi thị vệ, “Truyền lệnh Nam Sơn phỉ, ngày mốt đoàn xe qua núi, nhất định phải trói chân Hồng Cân Trại, chặt đứt đường lui của chúng, không được để chúng lùi lại nửa bước!”
“Rõ!”
Sau đó y nói với thị vệ đoàn xe, “Tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Để bảo đảm, bổn vương sẽ đi mượn binh quyền trợ giúp từ Dương đại nhân. Ngày mốt tập hợp tại Pháo Tử Sơn!”
Hôm đó, Chu Đường dẫn theo mười cận vệ, giục ngựa thẳng tiến không ngừng, băng ngang qua Thông Phương, ào tới Nam thành, xông thẳng vào Tri châu phủ của Dương Kỳ Vân.
Dương Kỳ Vân đang dùng bữa trưa, bất ngờ bị doạ sợ mất mật, phun cơm ra quát, “Vương gia, đây là ý gì?!”
Chu Đường cao giọng nói, “Bổn vương muốn mượn binh quyền Thủ thành quân dùng một chút!”
“Vớ vẩn! Thủ thành quân là thứ ngươi muốn dùng thì dùng được ngay à? Lấy công văn của Thánh Thượng ra cho ta xem đã!”
“Tình huống khẩn cấp! Hồng Cân Trại đã dốc toàn bộ lực lượng, muốn cướp chuyến hàng cứu trợ thiên tai của Việt Châu, còn bắt ân sư của bổn vương để huy hiếp, thật sự khinh người quá đáng! Nếu không nhân dịp này tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, Việt Châu tất có đại nạn!”
“Việt Vương đừng có nói chuyện giật gân! Ta nghe đồn thị vệ Việt Vương phủ ngươi tinh nhuệ lắm cơ mà? Sao nào, chẳng lẽ ngay cả một tiểu phỉ trại vớ vẩn cũng không đối phó được à? Còn nữa, ân sư của ngươi bị bắt? Hừ, chỉ là một thầy giáo dạy học mà thôi, có giá gì để phải điều động binh lực? Làm một người có học thức, chả lẽ không hiểu nổi đạo lý hy sinh vì nghĩa sao?”
Dương Kỳ Vân xưa nay vẫn chất chứa oán hận với Lạc Bình, ngày thường không dám đụng vào hắn, lúc này có thời cơ, đương nhiên sẽ không ra tay tương trợ.
Chu Đường nghe vậy thì nổi giận lôi đình, rút ngay một thanh trường thương (giáo dài), ‘soạt’ một tiếng, mũi nhọn chọc thủng chính giữa ngực áo Dương Kỳ Vân, xách hắn lên không chút nể nang.
Hai mắt y nheo lại đầy nguy hiểm, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, “Đó là người của bổn vương. Bổn vương muốn hắn trở về, thì hắn phải trở về không mất một sợi tóc! Hy sinh vì nghĩa? Nếu Dương đại nhân không giao binh ấn ra đây, bổn vương lập tức cho ngươi hy sinh vì nghĩa!”
Chu Đường toại nguyện, cướp được binh quyền Thủ thành quân.
Dương Kỳ Vân ở phía sau gào thét chửi bới, “Thằng nhãi ranh vô liêm sỉ! Mi dám uy hiếp mệnh quan triều đình! Bản quan nhất định phải bẩm tấu lên Thánh Thượng, để xem cái bộ dáng Vương gia rạng ngời của mi còn giữ được tới lúc nào!”
Binh ấn của Dương Tri châu kết hợp với binh ấn của Chương Tướng quân, Thủ thành quân được lệnh, lập tức rời thành đi nghênh chiến.
Con trai của Chương Tướng quân, Chương Chủ bộ nghe nói Lạc Bình bị bắt làm con tin thì có phần lo lắng. Nhìn thấy Việt Vương, hắn cũng bất chấp mấy lời tâm tình tiểu muội nhà mình nhờ nhắn nhủ, vội vã hỏi thăm, “Mộ Quyền huynh vẫn mạnh khỏe chứ?”
Chu Đường đang lúc gấp rút, ôm một bụng lửa cháy cồn cào, lại nghĩ tới ngày ấy chứng kiến tên này thân mật với tiểu phu tử, y lập tức quay đầu lại nạt, “Hỏi hỏi cái rắm!”
Chương 41: Kinh Thiên Biến (Trung)
Thời tiết chuyển ấm, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Mặt đất ẩm nhè nhẹ bốc lên hơi nước, hơi nước tích tụ mấy ngày dần tan biến vào hư không. Ngay cả trên đỉnh doanh trướng tan hoang và âm u lạnh lẽo, giờ cũng đã có ánh mặt trời.
Chỉ có điều ánh mặt trời này không chiếu tới được hai người bên trong doanh trướng.
“Tiên sinh, tiên sinh, dậy uống nước đi.” Nhị Nha bưng bát nước lạnh, ngồi trước mặt Lạc Bình, nhỏ giọng gọi hắn.
Lạc Bình lại giống như không nghe thấy, vẫn nhíu mày mê man.
Nhị Nha không biết làm thế nào, chỉ đành đặt bát nước xuống.
Thân thể Lạc Bình mướt mồ hôi, áo quần ngấm nước mưa mới vừa khô đã lại trở nên ẩm ướt. Nhị Nha không được thay đồ cho hắn, chỉ có thể lấy khăn lau qua, “Hai ngày trước tiên sinh chăm sóc tôi, giờ tôi khoẻ rồi thì tiên sinh lại ngã bệnh, phải làm sao bây giờ đây…”
Đã đổ nhiều mồ hôi đến vậy, nhưng Lạc Bình vẫn chưa hạ sốt, cả người nóng hầm hập. Mới đầu hắn còn có chút ý thức, nói được vài câu trấn an, hiện tại thốt ra chỉ toàn lời mê sảng, Nhị Nha nghe không hiểu câu nào.
Nhị Nha biết những kẻ bên ngoài đều là lũ bại hoại, chỉ có tiên sinh là người tốt, cũng biết tiên sinh là con tin mà lũ người bại hoại coi trọng. Nếu không phải tiên sinh ra điều kiện với bọn chúng, bản thân nàng chỉ sợ đã sớm chết không toàn thây.
Tuy rằng như vậy, nhưng lũ sơn phỉ vẫn chẳng quan tâm tới bệnh tình của Lạc Bình, chúng chỉ cần hắn còn một hơi thở, miễn không chết là được.
Nhìn tiên sinh càng lúc càng suy yếu, Nhị Nha cuống đến rơi nước mắt.
Trước khi hôn mê, tiên sinh đã nói với nàng, “Cứ yên tâm, đừng nóng vội. Không đến hai ngày, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta.”
Một ngày qua đi, lòng Nhị Nha càng thêm thấp thỏm. Ai sẽ đến cứu bọn họ? Nghe nói Hồng Cân Trại giết người không chớp mắt, ngay cả Hoàng đế còn không sợ, bản thân Trầm Lục thì võ nghệ cực kỳ cao, nếu người tiên sinh nói đến thật, nhỡ đấu không lại gã thì biết làm sao bây giờ?
Nàng càng nghĩ càng sợ, ôm đầu gối khóc rấm rứt.
Trời dần sáng, ánh nắng trên cao chiếu thẳng xuống doanh trướng, đọng lại trên mi mắt Lạc Bình. Không biết có phải vì chói quá hay không, hai hàng mi Lạc Bình khẽ rung động, sau đó đôi mắt nhẹ nhàng hé mở.
“Tới rồi…” Hắn thì thào.
Nhị Nha sửng sốt, nước mắt tèm lem hỏi, “Tiên sinh tỉnh rồi? Cái gì tới cơ?”
Lạc Bình tựa như không nghe thấy lời của nàng, chỉ lẩm nhẩm nói, “Tới rồi… Bệ hạ…”
Tiếng vó ngựa theo mặt đất truyền đến, lục cục lục cục, cùng với nhịp tim của hắn, thình thịch vang lên.
Lúc này Chu Đường và Chương Tướng quân dẫn theo năm trăm kỵ binh, ra khỏi thành thẳng tiến đến vùng đất trũng tại Pháo Tử Sơn.
Hơn mười Hồng Cân phỉ nhìn thấy một màn này, sợ đến rụng rời tay chân, chưa kịp nghĩ tới chuyện phản kháng đã buông vũ khí xin hàng.
Lúc Chu Đường tìm được Lạc Bình, y hoảng đến nỗi thở không ra hơi,. Chẳng thèm để ý bên cạnh có một tiểu cô nương đang khóc lóc thảm thiết, y giang hai tay ôm chặt lấy Lạc Bình, khẽ giọng gọi hắn, “Tiểu phu tử? Sao nóng thế này… Tiểu phu tử, tỉnh lại đi, Tiểu Đường đến rồi đây…”
Lạc Bình sốt cao, mơ màng cố gắng mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp vô cùng của Chu Đường, hắn cười thật dịu dàng, “Bệ hạ…”
Chu Đường sửng sốt.
“Bệ hạ vinh quy… Khụ, dân chúng khắp nơi đang chờ để thả hà đăng … Người có nhìn thấy không?” (hà đăng là đèn lồng để thả trên sông)
Biết tiểu phu tử sốt cao nên mê sảng, lồng ngực Chu Đường đau đớn vô cùng, không thể không trả lời hắn, “Ừ, ta thấy rồi.”
…
“Một, hai… Hai mươi mốt, hai mươi hai… Hai mươi sáu, hai mươi bảy… Hai mươi bảy…” Chu Đường dẫn hắn rời khỏi doanh trướng, Lạc Bình lẩm bẩm đếm số dọc đường đi.
Chu Đường mỉm cười, “Đếm bước chân ta? Hai mươi bảy bước rồi, sao không đếm nữa?”
Lạc Bình lắc đầu, “Chiếc thứ hai mươi bảy.”
“Chiếc thứ hai mươi bảy? Chiếc gì? Hà đăng? Sao thế?”
Chu Đường ôm hắn lên ngựa, bao bọc hắn trước ngực của mình, vừa nói vừa lao về phía trước. Hô hấp đan xen, Lạc Bình ngửa đầu nhìn y, thì thầm, “Bệ hạ…”
Đôi mắt Lạc Bình như được phủ lên một tầng hơi nước, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc và câu nệ ngày thường, Chu Đường nhìn mà nôn nao gan ruột, nuốt nước miếng ‘ực’ một tiếng, “Tiểu phu tử?”
Tiếng gọi ‘Tiểu phu tử’ này, ngược lại đã giúp Lạc Bình hồi hồn. Hắn giật mình, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa.
Trầm Lục đoạt mất lệnh bài của Lạc Bình, đang diễu võ dương oai trước đoàn xe hộ tống vật tư cứu nạn, hò hét bắt Việt Vương ra mặt, muốn hỏi xem y định dùng bao nhiêu bạc để đổi lấy tính mạng ân sư.
Nhưng ngoài dự liệu của gã, Việt Vương đã sống chết thề với dân chúng rằng sẽ hộ tống vật tư an toàn, giờ lại không ở bên trong đoàn xe.
Trầm Lục sửng sốt lắm, bụng nghĩ thầm không ổn. Binh mã của Việt Vương tuy khá tinh nhuệ, nhưng nhân số không nhiều, cho dù có điều động hết để bảo hộ đoàn xe thì cũng chẳng thấm vào đâu so với sơn phỉ dưới tay gã. Hiện tại tất cả quân tinh nhuệ đã ở đây, chỉ trừ Việt Vương vắng mặt, thế này là có ý gì?
Nam Sơn phỉ thình lình xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Gã cũng sớm đoán được Nam Sơn phỉ sẽ đến, nên lập tức làm tư thế chuẩn bị giao tranh. Trong mắt gã, quân tinh nhuệ của Việt Vương chỉ là chuyện nhỏ, Nam Sơn phỉ mới khó đối phó nhất.
Tuy cùng là thổ phỉ, nhưng oán hận chất chứa giữa Hồng Cân Trại và Nam Sơn phỉ còn lớn hơn đối với quan phủ rất nhiều. Trầm Lục để lại một phần tư thủ hạ đóng ở doanh địa (nơi trú quân) trông giữ con tin, trong số người mang tới, gã dùng hơn phân nửa để ứng phó Nam Sơn phỉ, còn lại gần nửa để phòng bất trắc.
Âm thanh chém giết liên tục vang lên, tam phương lao vào hỗn chiến.
Phương Tấn một lòng đối phó Trầm Lục. Sau vài lần giao thủ, y đã biết kẻ này không phải hạng người lỗ mãng cục súc. Đao pháp của gã rất nhuần nhuyễn, lúc mạnh lúc yếu, uyển chuyển đan xen cùng mãnh liệt, đao thế kéo dài khó dứt, không giống như cách thức người Đại Thừa quen sử dụng, mà mang hơi hướm biến hoá kỳ quái của Tây Chiêu.
Trong lúc hai người giao đấu, Đình Đình đã chém chết mấy Hồng Cân phỉ bên đoàn xe. Cậu mặc kệ tiền bạc, chỉ chuyên tâm giết phỉ, giết một thì được một, không giống như Nam Sơn phỉ dù quyết chiến vẫn phải giữ hàng an toàn.
Hồng Cân Trại có nền móng vững chắc, nhân số đông, dần dần chiếm được thế thượng phong. Ngay lúc đó, trong sơn cốc đột nhiên truyền tới những tiếng vang rung trời, năm trăm kỵ binh tinh nhuệ hùng dũng lao về phía Hồng Cân phỉ và Nam Sơn phỉ, tạo thành một vòng vây bao quanh cả đôi bên.
Chu Đường cưỡi tuấn mã màu đen chầm chậm tiến tới, trong lòng y đang ôm một người, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, “Việt Châu quân ở đây, nếu còn muốn tiếp tục, cứ việc tấn công. Nếu không muốn, lập tức hạ vũ khí, quỳ xuống xin hàng. Bổn vương sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha mạng cho các ngươi!”
Thanh âm của y vang vọng trong sơn cốc, mang theo uy nghiêm không kẻ nào dám chối cãi.
Tất cả ngưng chiến, đưa mắt nhìn vòng vây trùng điệp, tựa hồ đang cân nhắc.
Trầm Lục trừng to hai mắt, run rẩy nói, “Không thể nào! Chuyện này không có khả năng! Tại sao ngươi mượn được kỵ binh thủ thành Việt Châu? Dương Kỳ Vân không thể nào cho ngươi mượn!”
Chu Đường lạnh lùng nhìn gã, “Hắn có cho muợn hay không không quan trọng. Binh ta đã mang tới đây, giờ hỏi ngọn nguồn có tác dụng gì? Doanh địa bị ta phá, con tin được ta cứu, chỗ dựa vững chắc cũng mất rồi, ngươi còn chưa chịu nhận thua?”
Trầm Lục đầu óc cũng nhanh nhẹn, “Chỉ có năm trăm binh lính, chó cùng rứt giậu, Hồng Cân Trại ta liên thủ cùng Nam Sơn phỉ, chưa chắc đã không thể chiến thắng!”
Leng keng. Như thể cười nhạo lời gã vừa nói, Phương Tấn buông trường kiếm trong tay, quỳ xuống hành lễ đầu tiên, “Vương gia, Trọng Ly may mắn không làm hỏng sứ mệnh.”
Trầm Lục choáng váng ngay tại chỗ.
Noi gương y, Nam Sơn phỉ lập tức quỳ gối đồng loạt. Bị cuốn theo, Hồng Cân Trại cũng có không ít kẻ sụp xuống đầu hàng.
Chu Đường thản nhiên nói với Trầm Lục, “Đến Dương Kỳ Vân còn nuôi dưỡng được một bầy sơn phỉ rất tốt. Đường đường Việt Vương ta, lẽ nào không làm được như hắn?”
Trầm Lục biết đã hết hy vọng, muốn cắt cổ tự sát, bị Chu Đường bắn một viên bạc vụn ngăn trở, “Không thể cho ngươi chết đơn giản như vậy, tặng ngươi một lượng bạc xuống suối vàng. Đình Đình, trói kẻ thù của ngươi lại, mang lên Phất Thương đài thị chúng, lấy máu tế trời!”
Quan phỉ cấu kết.
Cuối cùng Chu Đường cũng đã tìm được chứng cứ Dương Kỳ Vân tư thông với đạo tặc.
Tiểu phu tử muốn y mượn binh của Dương Tri châu, y chậm chạp không đi, chính là vì lý do này.
Nạn thổ phỉ tại Việt Châu không thể quét sạch, nhất định là do quan phủ dung túng.
Rất nhiều quan viên lớn nhỏ trục lợi không ít, Lạc Bình trừu ti bác kiển (cần mẫn) tra xét hết kẻ này tới kẻ nọ, tiếc rằng Dương Kỳ Vân chôn giấu sự thật quá sâu, còn chủ động bày ra mấy người chịu tội thay, thành công dời đi tầm mắt của bọn họ, cho nên Lạc Bình không thể không tin rằng hắn vô tội.
Lần này tiểu phu tử bị bắt, Chu Đường nhất thời nóng nảy, trở mặt với Dương Tri châu. Chẳng ngờ trong hoạ có phúc, phá giải được cục diện rối rắm, trong lòng y vui sướng vô cùng.
Nhưng hiện giờ ôm lấy tiểu phu tử bệnh nặng, y cũng cực độ lo lắng, vội vàng muốn đưa hắn về thành khám chữa.
Lúc đi ngang qua Pháo Tử thôn, mọi người chợt nghe thấy tiếng đốt pháo rầm rĩ. Có lẽ thôn dân nghe nói sơn phỉ Việt Châu bị thanh tiễu, nên mang hết pháo còn lại từ sau tết ra đốt ăn mừng.
Những tiếng nổ lớn khiến cho Lạc Bình tỉnh táo đôi phần, hắn hỏi Chu Đường, “Thắng?”
“Ừ, thắng.”
“… Xin lỗi, liên lụy ngươi rồi.”
“Tiểu phu tử, ngươi có thể cho ta cơ hội cứu ngươi một lần, ta vui còn chẳng kịp. Giờ ta đã trưởng thành rồi, sau này ngươi cứ làm gì tuỳ thích, cứ dựa dẫm vào ta, không phải là liên lụy, cũng không cần phải xin lỗi ta.”
“Phải chứ…” Lạc Bình nhìn y, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, “Chung quy vẫn phải nói xin lỗi thôi…”
Nét mặt Chu Đường cứng đờ, y muốn hỏi hắn xin lỗi vì chuyện gì, nhưng chẳng biết tại sao y không dám mở miệng.
Lạc Bình bệnh nặng nhiều ngày, tuy cơn ho đã đỡ, nhưng hắn vẫn luôn mê man, thỉnh thoảng ngủ cũng không yên, miệng lẩm bẩm nói những lời mê sảng.
Chu Đường đã mời nhiều đại phu đến khám, ai cũng nói là không đáng lo ngại, chỉ bị ngấm nước mưa nên nhiễm phong hàn mà thôi. Nhưng hơn mười thang thuốc đã qua, hiệu quả lại quá nhỏ, Chu Đường cực độ điên tiết, lôi mấy lão đại phu ra mắng như tát nước vào mặt, cuối cùng vẫn chẳng ích gì.
Sau khi Hồng Cân Trại và Nam Sơn phỉ bị tiêu diệt, còn lại một đống chuyện phải xử lý.
Lúc này thiếu mất Lạc Bình, cả Chu Đường lẫn Phương Tấn đều rối tinh rối mù.
Hôm đó lấy máu tế thiên trên Phất Thương đài, Trầm Lục bị lôi ra dằn vặt chết đi sống lại. Nhưng Chu Đường do dự không giết gã, bởi vì Trầm Lục vẫn thà chết cũng không chịu thú nhận tội chứng của Dương Kỳ Vân, điều này làm cho toan tính một mũi tên trúng hai đích của y tan thành bọt nước.
Trầm Lục tuy đã từng tìm chết, nhưng hiện tại lại bắt đầu ham sống. Gã biết mình không phải mục tiêu cuối cùng của Việt Vương. Việt Vương muốn binh quyền tại Việt Châu, chỉ cần gã không khai ra Dương Kỳ Vân, thì gã còn chưa phải chết.
Trị quốc sách của Phương Tấn thì nhiều, nhưng trị nhân sách thì không được phong phú. Y thừa nhận, mấy chuyện nghiêm hình bức cung linh tinh, bản thân y không thể sánh với Mộ Quyền.
Chu Đường giận điên, “Chỉ là một gã tù nhân, sao ngươi lại vô dụng như thế?! Nếu mà tiểu phu tử đến thẩm vấn, chỉ cần một ngày đã đủ để gã phun ra!”
Phương Tấn ca thán, “Lúc trước đã nghe nói thủ đoạn thẩm vấn phạm nhân của Lạc Tự khanh vô cùng tàn nhẫn. Sau khi biết hắn, ta đã nghĩ, một người thanh tú văn nhược lại dễ mềm lòng như thế, sao có thể đi làm mấy chuyện mất nhân tính vậy được.”
Chu Đường ngẫm nghĩ rồi nói, “Đó là ngươi chưa được thấy qua. Lúc hắn muốn cứng rắn, thì nhìn sao cũng thấy giống Tu La*.”
(Tu La là một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo: thiên, nhân, tu-la, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục)
Y đã từng nhìn Lạc Bình thẩm vấn phạm nhân trong ngục. Lạc Bình trông có vẻ khá thoải mái tự tại, tựa như hắn sớm đã quen với âm u trong đó, cũng đã quen với cảnh người người giãy giụa cầu xin tha thứ.
Bất quá, tiểu phu tử ngày thường quả thật rất dễ mềm lòng, điểm này Chu Đường hiểu rõ nhất. Lúc bình thường, tiểu phu tử hầu như không có gì là không chịu cho y, tất nhiên, chỉ trừ duy nhất một chuyện.
Vài đạo tặc Hồng Cân Trại không chịu đầu hàng đều bị Chu Đường xử chém, số còn lại, bên ngoài thì nói là tha cho bọn họ về quê làm ruộng, trên thực tế, Chu Đường chiêu mộ tất cả về dưới trướng của mình.
Hiện tại đã không còn Nam Sơn phỉ, chỉ có “Nam Sơn quân”.
Chu Đường để Đình Đình trông coi “Nam Sơn quân”, nói là cứ tùy tiện chỉnh lý, ngầm chấp thuận cho cậu trả thù cá nhân. Vì thế ngay ngày đầu tiên, Đình Đình phạt mỗi kẻ ba mươi quân côn. Trên thao trường Nam Sơn vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết, một đám đại nam nhân gọi ông nội gọi bà nội xin khoan dung.
—- Đây là đội quân đầu tiên của Cần Vương Đại tướng quân trong tương lai.
Hôm đó tới Nam Sơn xem, Chu Đường nhìn nhìn phỉ binh bị Đình Đình thao luyện sắp chết, thuận tay mang Triệu đại phu đi.
Y thật sự không còn biện pháp nào khác, Lạc Bình sốt đứt quãng đã bảy ngày. Tất cả đại phu trong thành đều bị y mắng nhiếc dữ dội đến nỗi không dám bước chân vào quý phủ, giờ y chỉ còn lại quân y của Nam Sơn quân.
Triệu đại phu bắt mạch, lại nghe miêu tả bệnh tình, cau mày nói, “Bệnh này của Lạc tiên sinh là bệnh bóng đè đó.”
“Bóng đè?”
Triệu đại phu gật đầu, “Bệnh thương hàn của tiên sinh vốn đã rất nặng, lại không kịp chữa trị, hiện đã hơi tổn thương tới phổi. Thực ra nếu chỉ vậy thôi thì không có gì đáng lo, nhưng tiên sinh khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ, thuốc men và châm cứu không thể chữa được. Nói trắng ra thì, giống như bị trúng tà.”
“Tại sao có thể như vậy?”
“E là tiên sinh có quá nhiều ưu phiền cuốn lấy tâm trí, không thể thoát ra được.”
Chu Đường không nói gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian